Thứ Tư, 5 tháng 8, 2020

CUỘC ĐỤNG ĐỘ BẤT NGỜ

CUỘC ĐỤNG ĐỘ BẤT NGỜ

Nhìn đồng hồ, đã trễ lắm rồi. Hôm nay nàng có cuộc hẹn với khách, còn phải lái xe cả 60 km nữa. Hẹn 9 giờ mà giờ này đã 8:30 rồi. Sáng đưa con đi học xong chạy đến sở làm, kẹt xe hơn nửa tiếng. Vào lấy notebook, chìa khoá xe hãng, lật đật trở ra. Chơi thang máy cho nó lẹ! Cửa thang mở, nàng vội bước nhanh ra, không nhìn thấy anh đang đứng trước đó chờ, suýt nữa thì đâm s...
ầm vào!
“Ui trời...” anh kêu lên, bỏ vali ở đó và vội vàng né sang bên.
Hoàn hồn lại, nàng nói câu xin lỗi rồi bước nhanh.
Có tiếng gọi ơi ới từ phía sau, dừng, quay đầu lại thì thấy anh xách cặp táp đuổi theo. Hơi ngạc nhiên và nhận ra người đàn ông trung niên với nụ cười thật tươi mà nàng thường gặp trong cantin dù chưa một lần tiếp chuyện!
“Cô đi đâu mà vội thế?”, anh hỏi.
Nàng xin lỗi một lần nữa và trả lời:
“Tôi có cuộc hẹn với khách mà đã trễ giờ nên rất vội! Xin lỗi anh! Nhưng tôi phải đi ngay, không thể trò chuyện cùng anh được !”
“Tiếc thật!” anh vừa nói vừa lấy visit card ra đưa cho nàng.
“Nếu có thể, lần khác tôi mời cô một ly rượu và trò chuyện được không? Đây là tên và số điện thoại của tôi.”
Vừa ngạc nhiên, vừa thích thú nghĩ thầm, anh chàng này cũng thẳng thắn và to gan thật, lần đầu mà đã mời uống rượu, hay người mình có... hơi men?!
Bật cười, nàng cũng lấy visit card của mình ra đưa cho anh:
“Rất vui lòng, nhưng giờ tôi phải đi thật rồi, đã trễ lắm! Chào anh!”
Cất visit card, chào, nàng vội vã ra xe! Huhm...trước sau gì cũng không đến kịp hẹn, gọi báo cho khách biết mình tới trễ vậy!
...
Qua mấy ngày, lúc nàng không còn nghĩ đến cuộc “đụng” mặt bất ngờ đó nữa thì chuông điện thoại reo. Số rất lạ, không phải bạn, cũng không phải đồng nghiệp! Đang đứng bếp, lười, không có hứng nói chuyện, nàng bỏ mặc. Chuông cứ reo mãi không ngừng. Bực mình, mắng thầm trong bụng, lì thế! Nàng cầm điện thoại lên, nhận và nói tên. Bên kia đầu dây một giọng đàn ông lạ lên tiếng:
“Hallo, tôi là Heiko đây, cô còn nhớ tôi không?”
“Heiko? Heiko nào? Tôi không quen ai là Heiko cả!”
“Tôi là người hôm trước cô suýt đụng phải đây! Không nhớ sao?”
Ui trời...nàng quên phứt, tấm visit card vẫn còn nằm yên trong bóp, có nhìn tới đâu mà biết tên gì!
“À...tôi nhớ ra rồi! Anh là nạn nhân của tôi ấy mà...”
Bật cười vì câu trả lời của nàng, anh nói:
“Vậy cô có gì đền bù cho tôi không? Nhận lời mời của tôi nhé! Tôi mời cô ly rượu! Chiều thứ tư sau giờ làm việc, được không?”
“Đồng ý, anh cho điểm hẹn và giờ, tôi sẽ đến!”
Trao đổi nhanh giờ giấc và điểm hẹn, nàng cúp máy! Đã lâu nàng ngoài đi làm và đi chơi với con, nàng không hẹn hò gì với ai! Kệ, thấy anh chàng cũng có chút gì lý thú!
Thứ tư đến, sau giờ làm việc, nàng lái xe đến điểm hẹn. Hôm nay tụi nhỏ đến nhà ba chúng nó, mai mới về nên nàng không cần phải đón con. Chà, anh này cũng biết chọn nơi hò hẹn lắm. Đó là một “thuyền quán” nho nhỏ nằm bên bờ sông Rhein. Đi đến thì thấy anh đã ở đó chờ nàng với nụ cười thật tươi.
“Hy vọng hôm nay cô sẽ không vội vã như lần trước... nói thật, nếu có bị “đụng” thêm lần nữa tôi cũng rất vui!”
Hahaha...
Vào chỗ ngồi anh hỏi nàng uống rượu gì, trắng hay đỏ. Đặt rượu và một vài món ăn nhẹ, trò chuyện làm quen...Hoàng hôn trên sông hôm ấy rất đẹp và câu chuyện càng lúc càng thân mật hơn.

Một cuộc “đụng” mặt bất ngờ, bắt đầu cho một chuyện tình kéo dài hơn 7 năm với nhiều thăng trầm giữa người đàn ông có nụ cười thật tươi, đôi mắt xanh lơ lộng hình hoa hướng dương và nàng...
Chia tay, đến giờ anh và nàng vẫn là bạn tốt của nhau, vẫn bật cười khi nhắc đến cuộc đụng độ trước cửa thang máy ngày nào. Những cuộc tình trôi đi, những người tình đã đi qua đời nàng...vui có, buồn có...nhưng nàng chỉ giữ lại những kỷ niệm đẹp, đáng yêu, những chuyện buồn thì cứ cho nó cuốn theo chiều gió...nhẹ lòng...
Chiều nay hoàng hôn rất đẹp...chấm dứt một ngày hạ oi bức.

05.08.2020
TT-Thanh Trước

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét