Thứ Hai, 4 tháng 12, 2017

KHÔNG ANH

KHÔNG ANH

Trời bắt đầu vào Đông! Lạnh! Cái rét ẩm ướt len lén vào thịt da thật khó chịu! Chẳng thà thật lạnh nhưng khô ráo và có nắng, có tuyết thì thoải mái hơn nhiều! Giờ cứ âm u cả ngày, không mưa thì sương mù, mặt trời trốn mất không ló mặt! Ý thơ cũng trốn mất luôn! Chẳng biết làm gì, nghe nhạc viết bậy bạ vài dòng!
Không biết từ bao giờ tôi có thói quen viết mỗi ngày. Không thơ thì cũng văn! Ghiền như ghiền thuốc phiện! Không viết cảm thấy thiếu một cái gì ấy!
Bài Indigo của...
Yiruma không đủ buồn, không ray rức hay da diết như những bài nhạc cổ điển khác tôi thường nghe! Âm điệu của Guitare và Piano hoà lẫn vào nhau! Chậm chậm đều đều như ru ngủ! Vừa đủ để thả hồn vào mông lung, mơ mộng! Và đủ để tôi nhớ đến anh...đến phiên chợ Noel năm nào...Mới đó mà đã hai năm!
Chợ Noel mở được hơn tuần rồi! Đâu đâu cũng giăng đèn rực rỡ! Những gian hàng nho nhỏ bài biện đủ thứ đồ thủ công nghệ! Thêm những gian hàng ăn uống! Tôi mê chợ Noel! Thật ra không có gì tôi muốn mua nhưng tôi thích cái không khí vui tươi, ấm cúng ở đó! Trời đang lạnh cóng tay mà mua một ly rượu nóng cầm uống, vừa ấm tay, vừa ấm lòng thì nhất rồi! Năm đó có anh cùng đi với tôi...
Vẫn câu nói: "Có gì vui rủ anh đi với cưng!" Tôi rủ anh đi chợ Noel! Trời hôm đó không có tuyết nhưng đủ lạnh! Anh đến đón tôi rồi cùng đi với tôi đến chợ Noel ở Düsseldorf. Lượn hết gian hàng này đến gian hàng khác, ngó hết cái này lại sờ đến cái kia, vui như trẻ nít! Anh vui lắm, còn bảo tôi lựa cho anh chiếc đèn kéo quân bé tí để làm kỷ niệm! Chúng tôi cùng uống rượu hâm nóng, ăn ba cái đồ lặt vặt bán ở đó! Với ly rượu nóng trên tay ra bờ sông đứng nhìn trời nước, anh tâm sự cùng tôi! Kể cho nhau nghe để vơi bớt ưu phiền! Kể cho nhau nghe để thấy lòng ấm hơn, chớ thật ra có những chuyện chỉ nghe rồi để đó không giải quyết được gì. Và chỉ có mỗi một lần đó thôi, anh cùng tôi đi chợ Noel!
Năm sau, năm nay và còn nhiều năm nữa...chợ Noel năm nào cũng có, mà anh thì đã không còn! Cả một tấm hình kỷ niệm cũng không có...Chẳng quan trọng...vì anh vẫn mãi mãi trong lòng tôi! Vẫn với nụ cười lỏn lẻn ngày nào, vẫn tiếng cưng thân thương anh dành cho tôi! Em gái lại nhớ đến anh nữa rồi...
Đăng lại vài tấm hình năm đó! Có một tấm tôi chụp phía sau lưng anh! Hình như ngay lúc đó cảm giác chia ly mất mát đã tiềm tại! Một dáng người thân quen...không thấy mặt, không hiện hữu thật sự...như tiếng chuông điện thoại reo hôm nào sau khi anh mất...bắt lên, nhìn thấy tên anh, hình anh...nhưng bên kia đường dây chỉ là một sự im lặng trống không...


04.12.2017 - TT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét