Chủ Nhật, 3 tháng 12, 2017

BỐN NGỌN NẾN

BỐN NGỌN NẾN

Bốn ngọn nến cháy sáng trên vòng hoa mùa vọng. Không gian thật yên tĩnh, yên tĩnh đến độ có thể nghe trò chuyện của những ngọn nến.
Ngọn nến thứ nhất thở dài và nói: "Tôi là Hoà Bình. Ánh sáng của tôi mang đến sự an lành, nhưng người đời không gìn giữ hoà bình, họ không muốn có tôi!" Ánh sáng của ngọn nến dần dần yếu đi và cuối cùng tắt hẳn.
...
Ngọn nến thứ hai lung linh và nói: "Tôi là Niềm Tin nhưng tôi cảm thấy mình thừa thãi. Loài người không còn Đức tin và tôi không còn ý nghĩa gì để tiếp tục cháy sáng." Một cơn gió thoảng qua và ngọn nến vụt tắt.
Buồn bã ngọn nến thứ ba lên tiếng: "Tôi là Tình Yêu. Tôi không còn đủ sức để cháy sáng. Loài người đã trở nên quá ích kỷ. Họ chỉ nhìn thấy chính mình mà không nhìn thấy những người thân yêu chung quanh họ." Và với một tia sáng cuối cùng loé lên, ánh nến này cũng tắt hẳn.
Một cậu bé bước vào, ngạc nhiên nhìn những ngọn nến rồi nói: "Ồ, bọn ngươi cần phải cháy sáng chớ không phải tắt hết như thế này! " và bật khóc.
Ngọn nến thứ tư lên tiếng: "Này cậu bé đừng sợ. Bởi vì khi nào tôi còn cháy sáng thì chúng ta vẫn còn có thể thắp sáng lại những ngọn nến khác. Tôi là Hy Vọng."
Với một que gỗ nhỏ cậu bé mang ánh lửa từ Hy Vọng thắp sáng lại những ngọn nến khác để Hoà Bình, Niềm Tin và Tình Yêu được sống trở lại.

TT xin mạn phép dịch một câu chuyện nhỏ từ tiếng Đức.
03.12.2017 - TT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét