Thứ Năm, 19 tháng 11, 2020

PARIS CÓ GÌ LẠ KHÔNG EM?

PARIS CÓ GÌ LẠ KHÔNG EM?

Covid làm đảo lộn cuộc sống của toàn thế giới. Ngoài nỗi lo âu bệnh dịch chết chóc bao trùm còn có sự khao khát những thứ mà ngày trước nơi đây rất bình thường: vòng tay ôm thân thiết, những cuộc gặp gỡ gia đình, bạn bè...tự do đi đây đi đó...
Làm việc ở nhà, chỉ ra ngoài khi cần thiết...thời gian còn lại tôi nghe nhạc, viết lung tung cho khuây khỏa và tự dưng tôi nhớ Paris.

Paris có gì lạ không em?

Thủ đô ánh sáng, thành phố tình yêu. Lần đầu tiên đặt chân đến Paris vào đầu thập niên 80 tôi đã yêu “mùa xuân hoa lá vương đầy ngõ”, yêu những buổi sớm bên dòng sông Seine trắng sương mù để rồi tự hỏi như nhà thơ Nguyên Sa “là áo sương mù hay áo em.”

Paris có gì lạ không em?

Nơi đây tôi đã từng có những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng với những người “bạn” mà người trẻ nhất trong nhóm hơn tôi 19 tuổi đời, những buổi tranh luận về văn chương sách vở, âm nhạc hội họa sôi nổi hay chỉ những buổi ăn uống bài bạc đàn hát cười nói vang nhà! Để sau đó ngủ vùi trong mệt mỏi ở căn phòng trọ cũ kỹ dành cho sinh viên, cửa kính chỉ một lớp, không lò sưởi...mùa đông sáng sớm băng đóng kín cả cửa sổ không nhìn thấy được bên ngoài!

Paris có gì lạ không em?

Một Paris thơ mộng, vừa cổ kính, vừa hiện đại bây giờ ra sao? Một Quartier Latin đầy dẩy những quán cafe, nơi tập trung những khuôn mặt trẻ trung, gặp nhau chìa má hôn phải hôn trái có còn nhộn nhịp như xưa? Khu vườn Luxembourg có còn là nơi hẹn hò của nhiều đôi tình nhân hay bơ vơ hoang vắng? Montmartre với Moulin Rouge hay những bar rượu, những con hẻm nho nhỏ đầy họa sĩ, nhạc sĩ đường phố chắc hẳn quạnh hiu.

Paris có gì lạ không em?

Và chắc hẳn nhà thơ Nguyên Sa cũng đã từng yêu Paris như tôi nên khi rời nơi đây trở về quê hương ông đã nhớ và viết bài thơ “Paris có gì lạ không em” mà 20 năm sau nhạc sĩ Ngô Thụy Miên đã phổ thành ca khúc cùng tên...

“Anh sẽ cầm lấy đôi bàn tay
Tóc em anh sẽ gọi là mây
Ngày sau hai đứa mình xa cách
Anh vẫn được nhìn mây trắng bay”

Mây trắng vẫn còn bay...Tôi mong sớm có ngày bệnh dịch thôi hoành hành để rồi tay lại trong tay...Tôi sẽ thăm lại Paris...dạo bước bên bờ sông Seine, ngồi nghe khúc nhạc đường phố vang vọng từ chiếc Acordeon cũ kỹ, ngắm người qua lại dập dìu...và hỏi:

PARIS CÓ GÌ LẠ KHÔNG EM?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét