Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2020

Titi Dang VỚI NHỊP THU ĐANG TỚI.

Titi Dang VỚI NHỊP THU ĐANG TỚI.
Tôi quen
Titi Dang
, không phải vào tháng Chín, vậy mà vào trang thơ của Titi thì tôi lại chú ý tới nhiều nhất vào những bài thơ được sáng tác cho tháng này, bắt đầu từ năm 2017.
Không biết có phải tại chúng ta đang nằm trong tháng chín - dù lá chưa vàng và chưa phủ đầy gốc để như lời câu hát: "Ngày sang thu anh lót lá em nằm" - hay tại lời thơ:
"Mây ngàn bay vụt bay
Cuộn theo lá heo may
Thu về gieo nhung nhớ
Cỏ buồn mây có hay".
Mà lại khiến tôi chỉ tìm đến những bài thơ sáng tác trong tháng chín, cho tháng chín của Titi rồi đọc lại. Chắc sẽ hỏi lại đâu đó, coi có phải lả Titi và tôi có... duyên nợ (quen nhau) từ tháng chín không nhỉ! Tháng nào đó cũng kệ đi thôi, nhưng chắc chắn là "ta gặp nhau khi hoàng hôn bỏ ngỏ" rồi đó! Nhưng khi đọc rằng: "Không tình đầu mà chỉ mong lần cuối" thì bất chợt không muốn đùa cợt với câu chữ nữa mà chỉ muốn ngồi lai rất im, để lần giở từng trang thơ này ra đọc và nghe tác giả thì thầm: "Nói yêu ai dù lời yêu rất khẽ"...
Cảm nhận cho trọn vẹn và trung thực về những tác phẩm thơ của Titi thật rất khó, vì nàng trải quá nhiều tâm trạng. Mà hoàn toàn không chủ đích về một thể loại nào đặc biệt cả. Cho nên, đừng tìm hiểu về tâm trạng thật của nàng. Là bởi vì tưởng nàng dễ trải lòng ra như để tìm một an ủi hoặc chia sẻ, nhưng người đọc sẽ như phải lần bước theo để nắm kịp vần thơ mà người chủ động trò chơi trốn - tìm này sẽ không ai khác hơn là chính tác giả. Tôi nghĩ rằng, đó là những lúc mà Titi thấy ra:
"Có nỗi nhớ...
chênh vênh vừa chợt gọi
Thoảng vọng về
tràn bóng tối màn đêm
Giữa cơn say
chất ngất đọng môi mềm
Nhè nhẹ rót điệu ru êm buồn trải
Có nỗi nhớ...
lạc loài đầy khắc khoải
Đôi tay gầy
với mãi chẳng buông lơi
Nghe đâu đây
tiếng yêu ái gọi mời
Cơn mộng vỡ chơi vơi hồn rượi rã
Có nỗi nhớ...
hoang rơi bờ sỏi đá
Xót cuộc tình
tựa chiếc lá thu bay
Gót phiêu linh
dẫm nát cả hình hài
Đau...xé vụn...tim côi mài miệt trói
Có nỗi nhớ...chợt đi...rồi chợt đến...
Có nỗi nhớ...
dường như mãi...
không tên..."
Đã vô số lần trong những cơn say, tôi mang tâm trạng của một người tự dưng trở về những nỗi nhớ. Đó là những khuôn mặt, giọng nói, tiếng cười, câu chân tình... Không phải của một người duy nhất, mà là của từng người. Mỗi người trong cơn say để mơ về lại đó, là từng người đáng yêu đáng quý trọng mà lúc đó đã không còn hoặc rất xa. Vì vậy, tôi như ngồi lại cùng với Titi trong bài thơ này, để có cùng chung một tâm trạng, dù không còn nhớ ra rằng mình đã quen nhau từ tháng mấy. Nhưng hề gì, vì dù tác giả nhớ ai đó trong men say nào đó và tôi cũng nhớ ai đó, trong men say nào đó; nhưng chúng tôi đều có chung một điều: "Có nỗi nhớ, chênh vênh vừa chợt gọi".
Tìm thơ tình của Titi để đọc thì tương đối khá hiếm. Tình có đó, nhưng lại rất lãng đãng. Như pha trộn giữa không gian, thời gian, hiện tại, quá khứ. Tìm cho được hình ảnh  một người tình, để dù có thể "gọi em là đoá hoa sầu" thì cũng không ra. Vì "tình yêu" của Titi là có người, có cảnh, có bến đò, có con sông, có mưa, có nắng, có lá, có cây và nhất là có quê hương, cố quận. Rất ít thi sĩ nào có thể nhập tâm để mang tình yêu gắn thành nỗi nhớ quê, như Titi. Dù nàng không thố lộ và hoàn toàn không rõ nét hẳn trong bất cứ bài thơ nào, nhưng khi người thưởng thức cảm thông với tác giả, ắt sẽ nhận thấy ngay điều này, đặt nằm đâu đó trong từng bài thơ mà nàng đã sáng tác.
Nơi tôi đang sống là đã cuối chiều rồi. Nắng không còn nhưng vẫn phân biệt được giữa mầu xanh còn lá trên cây, điểm vài cánh lá đang vàng cho mùa thu đang dần tới. Tôi chấm dứt lan man này về thơ của Titi, bằng "Nhịp thu", mà có nhiều câu rất tình. Như nhịp tình của hai người khi đang yêu nhau...
"Nhịp Thu...
chầm chậm...bước...
Lá xanh mượt thay màu
Gieo nỗi nhớ đậm sâu
Mây giăng sầu mi mắt
Sợi nắng vàng héo hắt
Hoa cánh nhạt phai hồng
Héo rũ giữa mênh mông
Giọt hư không nhẹ rớt
Gió heo may hời hợt
Ru điệu xót thương đời
Hồn lạc lõng chơi vơi
Cung trầm khơi biệt khúc
Nhịp Thu...
chầm chậm...bước..."
Tuấn Nguyễn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét