Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2018

Một Ngày Bối Rối

Một Ngày Bối Rối
__________
Tôi vốn viết vì sở thích, và có khi tìm an bình trong con chữ với khoảng thời gian hơn 20 năm bỏ bút.
Một cô bạn từ nước Đức bỗng nhiên nhờ tôi viết lời giới thiệu cho tập thơ đầu tay đang chuẩn bị ra mắt. Thật ra tôi thích viết lan man hơn là để lại văn bản trên một tuyển tập mang dấu ấn cả đời người. Khổ! Nhưng đã là bạn bè thì khó né tránh. Vả lại, hồng nhan tri kỷ này vốn thân tình vì lâu nay mỏi tay trong tin nhắn… Phải chi cô ta xấu xí, tôi nghĩ sẽ viết tốt hơn. Vì lúc ấy động cơ người viết trong sáng!...
Lần đầu tiên người ta biết đến cô qua ấn phẩm nhiều tác giả của Unescom, thông qua anh bạn tốt Nguyễn Minh Tơ – Muôn Dặm Đường Tình. Sau đó lại có mặt trong Hành Trình Hai Năm Thi Văn Việt. Vậy cô bạn ghiền thơ này thành tích cũng đáng nể hơn… tôi rồi…
Người không có thơ lại đi viết cho người ra thơ, nghĩ cũng nực cười…
Mà không hiểu sao từ lúc biết nhau, thơ cô ta lên tay khó tưởng. Tôi hay đùa: Có khi nghe tôi Tám mà đề tài thêm phong phú cũng nên!...
Giờ bối rối ghê! Viết như thế nào bây giờ? Cũng may cô này không phải Sao, nếu không vậy tôi đâu dám viết… hihi…
Nhặt Lá Sao Rơi là tên thi tập cũng nói lên nhiều điều. Vậy mà cô ta muốn tôi đem rác bỏ vào nhà!!! Thôi thì… cố một lần cho xong… Không thành danh chắc cũng thành nhân thôi mà…

MacDungSaigon – 13.4.2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét