Chủ Nhật, 17 tháng 12, 2017

MỘT CHUYẾN XE

MỘT CHUYẾN XE

Câu chuyện kể của một tài xế Taxi ở New York
Có người kêu xe và tôi lái đến địa chỉ được cho! Như thường lệ, tôi nhấn còi xe khi đến nơi. Không ai ra! Tôi nhấn thêm một lần nữa, một lần nữa...vẫn không một động tĩnh nào! Tôi sắp hết ca, đây là chuyến cuối của hôm nay! Tôi có thể bỏ đi không chờ nữa nhưng tôi quyết định không làm thế! Đậu xe đàng hoàng xong tôi đến trước cửa nhà! Vừa đưa tay gỏ tôi liền nghe một âm thanh yếu ớt trả lời: "Xin làm ơn chờ thêm lát nữa!"
Sau một lúc lâu, cuối cùng cửa nhà cũng mở ra. Đứng trước mặt tôi là một bà lão khoảng 90 tuổi! Với chiếc áo đầm hoa và chiếc nón có mạng che mặt tôi cứ ngở như đang xem một vở phim xưa, ít nhất cũng vào năm 1940. Trên tay bà là chiếc Vali bằng Nylon! Nhìn qua khe cửa hở tôi có cảm tưởng căn phòng này đã bỏ trống nhiều năm, không người ở! Bàn ghế trong phòng được bao bọc lại, tường vách trống không, ngay cả chiếc đồng hồ treo cũng không có! Trống rổng...không có gì cả...không chén dĩa, ly tách trên chổ rửa chén...chỉ trong góc phòng, tôi nhìn thấy một thùng Carton chất đầy những khung ảnh!
"Này anh bạn trẻ, có thể giúp tôi cho Vali vào xe không?" bà lão hỏi. Tôi đón lấy chiếc Vali trên tay bà cho vào xe, xong trở lại dìu bà ra xe.
Bà nói cám ơn.
"Không có chi!" tôi trả lời. "Lúc nào tôi cũng lo cho khách như lo cho mẹ tôi"
"Ô, anh đúng là một người gương mẫu." bà trả lời.
Sau khi ngồi vào xe, bà đưa cho tôi địa chỉ nơi phải đến và hỏi tôi có thể chạy ngỏ trong phố được không.
"Nhưng đó không phải là tuyến đường ngắn nhất, hay nói đúng hơn là đánh một vòng xa đấy bà!"
"Không hề gì, tôi không gấp. Tôi trên đường vào viện tế bần!"
"Viện tế bần!" tôi nghĩ trong đầu. Trời đất, đó là nơi những người sắp chết vào chờ chết! Tôi ngó lên kính chiếu hậu, nhìn bà lão một lần nữa.
"Tôi không còn gia đình, bác sĩ cho biết tôi không còn được bao nhiêu ngày nữa!" bà nói với một âm thanh thật nhẹ nhàng.
Lẳng lặng tôi với tay tắt đồng hồ tính tiền và hỏi bà muốn đi đường nào.
Hai tiếng sau đó chúng tôi chạy xuyên qua phố. Bà chỉ cho tôi khách sạn, nơi bà từng làm ở quầy tiếp khách. Chúng tôi chạy đến nhiều nơi! Bà chỉ cho tôi ngôi nhà khi hai vợ chồng bà lúc trẻ đã ở đó. Bà chỉ cho tôi tiệm bán bàn ghế mới vừa mở và bảo khi xưa là một phòng trà nhảy đầm có tiếng. Bà cũng đã từng ăn chơi thâu đêm suốt sáng ở đó!
Có những nơi bà bảo tôi chạy thật chậm. Lặng im không nói gì, chỉ nhìn qua khung kính xe, bà như đang đi ngược về dĩ vãng! Bình mình sắp ló dạng. Chúng tôi đã chạy suốt đêm trong phố thật à?!
"Tôi cảm thấy mệt" bổng nhiên bà lên tiếng. "Chúng ta có thể đến nơi tôi phải đến được rồi!"
Tôi lẳng lặng đưa bà đến địa chỉ bà đưa cho tôi ban chiều. Viện tế bần này to hơn tôi nghĩ! Với chiếc cổng nho nhỏ của nó khiến người ta liên tưởng đến một ngôi nhà nghĩ mát nhiều hơn. Hai nhân viên y tế lo lắng chạy ra vừa khi tôi dừng xe! Có lẻ họ chờ bà đã lâu lắm rồi!
Trong lúc bà ngồi vào xe lăn tôi lấy Vali của bà ra khỏi xe và mang đến cổng!
"Anh lấy bao nhiêu tiền cho chuyến xe?" bà hỏi và lấy ví tay ra.
"Không đồng nào cả!" tôi trả lời.
"Anh cũng phải kiếm tiền mưu sinh!" bà nói.
"Còn nhiều người khách khác mà." tôi cười trả lời.
Và không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi ôm lấy bà! Bà giữ tôi thật chặt.
"Anh vừa đem hạnh phúc đến cho đoạn đường cuối của một lão bà! Cám ơn anh!" rưng lệ bà nói!
Tôi xiết chặt tay bà và bước ra giữa ánh mặt trời đang lên! Sau lưng tôi cánh cửa viện đóng lại. Tôi nghe tiếng vang lên như một nốt nhạc cuối đời!
Ca làm việc tới của tôi đáng lẻ đã bắt đầu nhưng tôi không nhận người khách nào cả. Không định hướng, chìm trong suy nghĩ tôi lái xe qua các nẻo đường. Tôi không muốn nói chuyện cũng không muốn nhìn ai! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bà lão ấy gặp một người không tử tế, một người khó chịu, chỉ muốn đưa khách lẹ lẹ để chóng được nghĩ và về nhà?! Chuyện gì sẻ xảy ra nếu tôi bỏ đi sau tiếng còi nhấn đầu tiên?!
Nghĩ lại chuyến xe ấy tôi tin rằng trong đời tôi, tôi chưa từng làm việc gì quan trọng hơn việc đó! Trong cuộc sống vội vã này, chúng ta thường coi trọng những sự kiện lớn lao và cứ thế mà lao theo, ngày càng xa, càng nhanh...Vô tình chúng ta đã quên những việc nho nhỏ, những cử chỉ tầm thường...tất cả cái nhỏ bé này gom lại mới chính là cuộc sống thật sự. Chỉ khi chúng ta dùng thời gian của mình dừng lại, lắng nghe, đừng vội vã bỏ đi hay nhấn còi hối thúc...lúc đó chúng ta sẽ nhận ra...cuộc sống đời này...

Dịch từ Đức ngữ
17.12.2017 - TT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét