Thứ Năm, 31 tháng 8, 2017

VIẾT CHO ANH

VIẾT CHO ANH
 
Một năm rồi đó anh! Một năm anh đã xa rời cõi đời tạm bợ này mà đi về một nơi xa xôi khác. Nơi đó có gì hở anh? Có gì vui không như anh vẫn thường hỏi em: "Có gì vui nói, anh đi với cưng." Em không biết! Em chỉ biết nơi đây anh có người vợ u buồn, những đứa con thương nhớ cha, anh chị em, bạn bè thân thiết...Và em nữa!
 
Những tin nhắn em xoá gần hết. Chỉ còn một ít sót lại! Vô tình hay cố ý?! Tin nhắn chẳng có gì, chỉ vài câu lặp đi lặp lại: " Cưng khỏe không? Làm gì? Có gì vui?..." và những lời chúc ngủ ngon! Tình cảm anh em mình không vì thời gian xa cách hay công việc bề bộn, ít nhắn tin thăm hỏi mà phai lạt.
 
Gặp nhau, quen nhau trong một thời điểm đặc biệt, một khúc quanh của cuộc đời!
Anh - đứa con trai với lứa tuổi hai mươi, dáng dấp lãng tử với mái tóc bồng bềnh và nụ cười nửa miệng, lỏn lẻn như con gái - bở ngở trước cuộc sống mới đang chờ đợi. Tương lai là một dấu chấm hỏi to tướng!
Em - đứa con gái chưa đầy mười sáu tuổi, vừa bỏ lại sau lưng ông bà, cha mẹ và tình yêu đầu, gánh trên vai trách nhiệm với hai đứa em. Lo âu, buồn bã. Tương lai cũng là một dấu hỏi to tướng!
Mình quen nhau, chia xẻ vui buồn, đùm bọc lẫn nhau! Có những kỷ niệm khó quên! Ngày xưa còn trẻ có thể mình chưa biết trân trọng những phút giây bên nhau! Bây giờ mất rồi mới thấy tiếc! Mà không phải...ít ra anh và em cũng còn gặp lại nhau sau một thời gian dài mất liên lạc! Tuy không được bao lâu thì anh đã ra đi nhưng mình cũng có những giây phút bên nhau hàn huyên tâm sự!
Anh với nỗi lo âu phiền muộn trong cuộc sống hằng ngày, thỉnh thoảng lại "bị" đứa em gái này lôi đi đây đi đó! "Vui đi anh, vui được lúc nào cứ vui lúc đó! Đời người ngắn ngủi vô thường!" Vì thế nên có nơi nào vui em lại rủ anh đi! Em hy vọng có thể mang cho anh chút an ủi nào đó, chút vui vẻ nào đó! Ngay chính em lúc đó cũng nhiều muộn phiền! Những muộn phiền đó được chia đều trên hai vai chúng ta và đã vơi đi rất nhiều!
Không có những nghịch ngợm phá phách như ngày mới quen! Anh thường trầm ngâm kể chuyện, với điếu thuốc trên tay, với ly bia trước mặt. Em cũng vậy...ngồi lắng nghe anh trải lòng. Hình như những lần gặp nhau sau này em nghe nhiều hơn nói! Em chìu anh chớ không phải như xưa anh chìu em! Anh cô đơn và em là điểm tựa.
 
Bây giờ anh đã hết buồn, hết lo, hết cô đơn, hết bị dằn vặt bởi những "lỗi lầm" trong cuộc sống! Tất cả đối với anh đã là không...Chỉ còn người ở lại...
Hôm tang lễ anh, nghe cha giảng, nghe chị, em anh đọc lời nguyện...xin Chúa tha thứ cho những lỗi lầm anh đã phạm, tha thứ cho anh đã lạc đường sai trái...Em đứng nghe và thầm nhủ sao giống như đang ở phiên toà, mà phạm nhân là anh! Có ai trong họ đã từng ngồi nghe anh tâm sự! Có ai biết sự chịu đựng của anh! Có ai từng hỏi anh nghĩ gì...Thế nào là đúng, thế nào là sai...Mà thôi...đã không còn quan trọng nữa!
 
Em gái như còn nghe tiếng anh hỏi: "Có gì vui nói, anh đi với cưng." Anh không còn đi với em nữa, anh đã rời cuộc vui nhưng chắc anh cũng không còn buồn! Ở một nơi xa xôi nào đó có thể anh vẫn còn luôn ngó đến em! Và trong một góc nào đó của tim em vẫn có anh...
31.08.2017 - TT

Ảnh: Pham Hoai Nam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét