Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2017

CHO MỘT NGƯỜI ANH...

CHO MỘT NGƯỜI ANH...

Còn có ít tuần nữa là giỗ giáp năm của anh K. Tự nhiên hôm nay tôi muốn viết về anh, cho anh. Viết về chút kỷ niệm của chúng tôi.
Mới đó mà đã gần một năm anh rời xa thế giới này. Em gái hôm nay nhớ và viết cho anh đây!
.........
Tôi gặp anh trên tàu Cap Anamur sau khi được vớt một ngày. Hôm đó sau khi ăn sáng tôi lên boong tàu ngồi ngắm trời, ngắm nước. Buồn vô hạn! Mình đã xa quê hương thật rồi! Xa ông bà, cha mẹ mà không biết có còn gặp lại. Ngay cả tình yêu đầu tôi cũng bỏ lại sau lưng...Anh đến bên tôi từ lúc nào không biết. Cho đến lúc anh hỏi: "Làm gì buồn vậy cưng?" thì tôi mới nhận ra sự hiện diện của anh. Anh gọi tôi là cưng ngay từ buổi đầu tiên...Thế là chúng tôi quen nhau. Ngày nào tôi lên boong tàu ngồi thì anh cũng đến nói chuyện, chọc cho tôi cười.
Chúng tôi cùng được đưa đến trại tị nạn ở Pulau Galang. Ở hai Barack khác nhau nhưng anh vẫn thường xuyên đến thăm chị em chúng tôi. Tôi nấu cơm cho tất cả cùng ăn. Có chuyện gì nặng nhọc tôi làm không được thì anh và bạn bè anh giúp đở. Trời đẹp thì cùng kéo nhau ra biển chơi. Anh lúc đó 22 tuổi, lớn hơn tôi 6 tuổi mà nhiều lúc nghịch như con nít!


 Có lần đêm đã khuya, anh chạy đến rủ tôi lên Chùa. Tôi ngạc nhiên nhưng vẫn đi theo. Hai đứa leo lên tới Chùa, kiếm một góc ngồi. Anh lấy thuốc hút và không nói gì cả! Tôi mới hỏi giờ này còn lên Chùa làm chi? Anh bảo rình bắt con mèo về làm thịt! Ui trời...!!! Vậy mà cũng rủ con nhỏ đi theo!
Hôm khác lại chạy đến bảo tôi dạy tiếng Anh. Tưởng học cái chi, thì ra chỉ muốn biết hai câu: I love you và Do you love me? Không biết làm sao mà phải lòng cô hàng Café người Indo nên mới học ít câu tiếng Anh để nói chuyện. Chưa đủ đâu, còn dắt tôi đi thông dịch để anh cua gái nữa!


 Rời trại tị nạn đến Đức chúng tôi còn ở chung trại chuyển tiếp một tuần thì chia tay. Anh về miền Bắc nước Đức, chị em tôi vào nội trú ở Köln. Bận rộn trong cuộc sống mới, liên lạc thưa dần. Lúc đó tiền bạc không có, muốn gọi điện thoại hay đi thăm không phải dể. Có nhớ, có nghĩ đến nhau cũng đành chịu. Tôi đi học, lấy Tú Tài, lên Đại Học...Anh đi làm, lấy vợ...Tôi đi làm, lấy chồng...và mất liên lạc với nhau từ năm 1988!
 

27 năm sau...tình cờ chúng tôi biết tin tức nhau qua một người bạn. Hẹn gặp. Mừng khôn xiết. Ai cũng có gia đình, con cái, nhưng tình cảm dành cho nhau vẫn như ngày nào. Anh vẫn gọi tôi là cưng như ngày xưa.
Công việc bận rộn, ít có thời gian nhưng vẫn thường xuyên nhắn tin nói chuyện phiếm. Anh bảo có gì vui rủ anh đi với. Và có gì vui tôi lại rủ anh đi cùng...Lần cuối cùng tôi gặp anh là cùng đi nghe Lệ Quyên hát.
 

Anh bệnh nặng nhưng không cho tôi biết! Trước khi anh mất gần ba tháng tôi còn nhắn tin hỏi anh có đi dự tang lể của ông Neudeck, người sáng lập Cap Anamur, không. Anh bảo bận việc không đi được. Sau này tôi mới biết lúc đó anh đang nằm bệnh viện và sang cả chục lít máu. Đêm nhận được tin anh mất qua Facebook tôi bàng hoàng không tin là sự thật! Sáng gọi cho vợ anh thì mới biết anh bị ung thư gan và đã nằm bệnh viện nhiều tháng! Tang lể anh, chị em tôi đến dự. Cứ như trong mơ...
Vừa tìm lại được nhau không bao lâu thì anh rời xa tôi vĩnh viễn! Đặt hai đóa hồng trắng lên quan tài mà nghe như có tiếng anh văng vẳng bên tai..."Có gì vui nhắn tin, anh đi với cưng"...Nhìn bức ảnh thoáng thấy anh cười...Vẫn nụ cười lỏn lẽn như con gái ngày nào...
...........
Anh K...em gái nhớ anh, viết cho anh đây...


13.08.2017 - TT

Ảnh chụp tại bãi biển Pulau Galang 21.11.1980, hai ngày trước khi rời trại tị nạn lên đường định cư.
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét