Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2017

TƯỞNG NIỆM

TƯỞNG NIỆM
 
Hôm nay đường phố đóng băng hết. Định đi cine với cô bạn mà đành phải bỏ, không có hứng chơi trượt băng bốn bánh! Nằm nhà nghe nhạc classic, nhâm nhi Cognac! Nhớ ông già nuôi! 

Ngày trước mỗi lần tuyết rơi nhiều ông thường đốt lò sưởi lên, để nhạc classic, xong hai người chúng tôi mỗi người một ly Remy...vừa nhâm nhi, vừa nghe nhạc, vừa ngắm ánh lửa lung linh.
Hôm nay là ngày giỗ thứ 11 của ông! T...ôi không có lò sưởi củi, chỉ có thể nghe nhạc, uống Remy mà nhớ thôi…

Nhớ ngày tôi còn ở đó...tiếng Đức vừa đủ xài...nhiều lúc trên bàn cơm nói chuyện tôi không hiểu hết, ông cắt nghĩa cho tôi. Ông rất giỏi thơ văn, ngày nào cũng viết bài. Bài vở văn chương trong trường tôi vẫn thường được ông chỉ dẫn. Hai người chúng tôi rất hợp tính...ngoại trừ cái tính cứng đầu của tôi. Ông thường hay nói tôi cứng đầu bằng 10 con lừa (hôm nay có người bảo không đúng...phải 100 mới đúng! ). Chuyện tôi muốn làm thì không ai cản được, chuyện không muốn, đánh chết cũng không làm. 

Ông nuông chìu tôi như con ruột của mình. Lúc đầu ở đó mỗi khi tôi đi chơi khuya về đều thấy ông ngồi chờ. Tôi nói đừng chờ. Sau đó, lần nào về muộn cũng thấy ngọn đèn trước nhà để sáng, soi đường cho tôi…

Không còn ở đó, tôi vẫn thường xuyên về thăm. Lần nào về cũng uống với ông một ly. Gian phòng tôi ở vẫn giữ nguyên, vẫn được gọi là phòng của Titi. Những năm sau này, bận rộn gia đình tôi ít về hơn. Có lần ông bảo tôi, ngân khố thời gian không còn nhiều, khi nào về được nhớ về! 

Mùa đông mỗi năm đều lạnh, rượu vẫn còn đủ và tiếng nhạc vẫn còn vang...nhưng ông không còn nữa, ngôi nhà xưa cũng đã bán, tôi muốn về cũng đã không còn chỗ để về...chỉ còn ký ức và sự tưởng niệm!

07.01.2017
TT-Thanh Trước

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét